Bố đi xa về mang theo một chiếc hộp nhỏ. Tớ hỏi bố: - Bố đựng gì trong chiếc hộp xinh xắn kia? Bố cười hiền: - ...
Bố đi xa về
mang theo một chiếc hộp nhỏ. Tớ hỏi bố:
- Bố đựng gì
trong chiếc hộp xinh xắn kia?
Bố cười
hiền:
- Cái này
không ăn được đâu.
- Có phải bố
cất những hạt đậu trong đó?
Bố tớ lắc
đầu rồi đem chiếc hộp cất lên nóc tủ. Tớ thấy rõ ràng đó là những hạt đậu mà bố
lại bảo là không phải. Chờ lúc bố đi vắng tớ kê ghế trèo lên lấy chiếc hộp
xuống. Tớ mở chiếc hộp có cái nơ màu xanh rất đẹp ấy ra, đúng là những hạt đậu.
Nhưng có điều lạ là mỗi hạt đậu lại có một màu khác nhau. Tớ vô cùng thích thú
nhìn ngắm chiếc hộp chứa đầy màu sắc. Tớ lấy hạt đậu có màu đỏ tươi cho vào
miệng. Nó có vị ngọt và rất thơm. Tớ cười sung sướng. Đúng lúc đó mẹ xuất hiện
ở cửa khiến tớ giật mình và nuốt luôn cả hạt đậu:
- Con làm gì
ở đó đấy?
- Không,
con… con… chỉ chơi thôi.
Mẹ đi ra
ngoài nghe điện thoại, tớ lén trèo lên lẫn nữa và đặt chiếc hộp vào chỗ cũ. Một
lúc sau tớ thấy trong người có vẻ khác khác, cảm giác hơi nôn nao và khó chịu.
Tớ nằm dài trên ghế khẽ nhắm mắt. Bỗng tớ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện. Tớ
cố lắng tai nghe:
- Cậu chủ đã
lén ăn hạt đậu ở trên nóc tủ.
- Đó là hạt
đậu gì mà ông chủ phải giấu?
- Đó không
phải những hạt đậu bình thường đâu. Đó là những hạt đậu thần kì được hái trong
rừng sâu đấy.
- Vậy cậu
chủ có sao không?
- Không sao
đâu, mỗi hạt đậu có một phép lạ, nếu ai ăn chúng thì sẽ có một khả năng đặc
biệt nào đó.
Tớ khẽ hé
mắt và phát hiện ra những chiếc chén uống nước trên bàn đang nói chuyện với
nhau. Tớ vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Tớ đã ăn một hạt đậu thần kì, tớ có
thể nghe thấy những món đồ, những con vật nói chuyện với nhau. Cả ngày hôm đó
tớ vui mừng chạy lên chạy xuống khắp nhà. Đến chỗ nào tớ cũng cố lắng nghe
những câu chuyện mà người bình thường không thể nghe được…
Chuyện của
chuột
Tớ đang nằm
ngủ thì nghe thấy tiếng bước chân chạy trên mái nhà, tiếng chít chít, chí chóe
của hai con chuột đang nói chuyện với nhau. Một con tên Tai sứt còn một con tên
Đuôi cụt. Đuôi cụt nói với Tai sứt:
- Tao… tao…
vừa… vừa… gặp… gặp… con…mèo.
Tai sứt quát
nó:
- Ấp úng cái
gì, con mèo đó thì có gì đáng sợ đâu cơ chứ.
Đuôi cụt vẫn
run rẩy:
- Nó… nằm…
nằm… cạnh cái bồ… bồ… thóc. Suýt thì tao… tao bị… nó… nó… nhìn thấy.
Tai sứt cười
khẩy:
- Cái con
mèo béo ị ấy thì làm gì được? Nó bị xích rồi, làm sao đuổi được mà mày lo.
Đuôi cụt vẫn
chưa hết run:
- Nhưng tao…
tao… vẫn sợ… sợ… nó lắm. Nhỡ… nhỡ ra…
Tai sứt bực
mình:
- Nhỡ cái
gì. Đã bảo là không phải sợ. Để tao đi xem con mèo béo đó làm gì được tao.
Tai sứt vừa
nói đến đấy thì có tiếng nghoeo nghoeo. Đuôi cụt sợ quá chạy biến không dám
quay đầu lại. Tai sứt thì hoảng hốt đến nỗi rơi ngay xuống trước mặt con mèo.
Mèo giương hai mắt nhìn nó. Tai sứt run cầm cập co tròn lại:
- Chà! một
con chuột bẩn thỉu.
Tai sứt kinh
sợ, tròn mắt lên mà chết ngất. Mèo bỏ đi, không thèm đụng tới nó. Một lúc sau,
Tai sứt tỉnh dậy và sung sướng thấy mình không làm sao. Hoàn hồn, nó trèo lên
nóc nhà gọi Đuôi cụt. Đuôi cụt lúc đó vẫn chưa hết sợ, run rẩy đi ra. Tai sứt
quát:
- Sợ cái gì
mà sợ. Tao đã đuổi con mèo béo ấy đi rồi.
Đuôi cụt lắp
bắp:
- Thật… thật
không…?
Tai sứt tự
đắc:
- Mày thấy
đấy, con mèo béo đã chạy mất tăm rồi, mày còn sợ gì nữa.
Đuôi cụt lo
lắng hỏi:
- Thế làm
sao mà anh đuổi được nó đi?
Tai sứt lên
mặt đàn anh:
- Tao lao
vào cắn bên này cắn bên này cắn bên kia làm con mèo béo ấy sợ quá phải bỏ chạy.
Đuôi cụt tán
dương:
- Anh giỏi
thật đấy! Lần sau đi kiếm ăn cho em đi theo với.
Tai sứt cười
sảng khoái:
- Cũng được.
Mày đi theo tao thì không phải sợ con mèo nào cả.
Lúc ấy, tớ
giả làm tiếng mèo kêu. Tai sứt hoảng hốt bảo Đuôi cụt:
- Chạy… chạy
mau không chết..
Đuôi cụt ngớ
ra không hiểu:
- Sao phải
chạy? Anh bảo con mèo đó sợ anh kia mà.
Đuôi cụt
chưa nói hết câu đã không thấy Tai sứt đâu nữa.
Chuyện con
muỗi
Buổi tối, tớ
ngồi xem phim với bố gần cửa sổ và nghe thấy những tiếng vo ve bay đi bay lại
quanh mình. Một con muỗi rừng và một con muỗi nhà đang nói chuyện với nhau.
Muỗi rừng bảo:
- Tớ tuy nhỏ
nhưng bất kì loài nào trong rừng đều không thể coi thường tớ được.
Muỗi nhà
thán phục:
- Cậu giỏi
thật đấy! Những con vật to hơn cậu mà cậu cũng không sợ ư?
Muỗi rừng
nói:
- Tớ không
sợ ai cả. Tớ hút máu của tất cả các loài vật trong rừng. Tớ hút máu của mấy tay
lợn rừng, chúng chỉ vẫy đuôi xua đuổi ở phía sau. Tớ bay lên hút máu ngay dưới
cổ chúng, no nê tớ lại bay đi. Chúng không làm gì được tớ.
Muỗi nhà băn
khoăn:
- Thế còn
những loài hung dữ hơn thì sao?
Muỗi rừng
cười:
- Tớ chẳng
sợ. Tớ còn dám hút cả máu của chúa sơn lâm kia mà. Lão hổ già bị tớ hút máu tức
giận lắm. Gã gầm thét đòi giết tớ nhưng tớ cứ ở trên lưng lão uống máu cho đến
khi căng tròn bụng mới thôi. Đến cả chúa sơn lâm cũng chẳng làm gì được tớ.
Muỗi nhà vo
ve lượn một vòng rồi hỏi:
- Thế hôm
nay cậu đến đây làm gì?
Muỗi rừng
khoe khoang:
- Tớ không
sợ loài nào trong rừng nhưng quạ bảo còn có một loài đáng sợ hơn hết thảy các
loài trong rừng này. Quạ bảo chắc tớ không dám uống máu của loài ấy đâu, đó là
loài người. Quạ còn nói tớ sẽ bị họ giết chết nếu hút máu của họ. Tớ không tin
điều ấy. Tớ đánh cuộc với quạ rằng nếu tớ hút được máu của loài người thì quạ
sẽ phải gọi tớ là Đại Vương.
- Thế thì
cậu sẽ thua thôi. Cậu không hút được máu của loài người đâu. Họ sẽ giết chết
cậu trước khi cậu kịp hút máu của họ.
Muỗi rừng
kiêu căng:
- Tớ không
sợ. Tớ không tin loài người có thể tài giỏi và mạnh mẽ hơn cả chúa sơn lâm.
Muỗi nhà
khuyên mãi nhưng muỗi rừng vẫn cố chấp không nghe. Muỗi nhà đành dặn dò muỗi
rừng cách đi hút máu sao cho khéo để không bị phát hiện và dễ bề chạy chốn thế
nhưng muỗi rừng gạt phắt đi.
Tớ nghe hết
đầu đuôi câu chuyện và cứ để mặc cho muỗi rừng lại gần vo ve dưới chân. Rồi nó
bay lên đốt vào cổ tớ. Tớ giơ tay đánh nhưng nó tránh kịp. Muỗi rừng bay ra cửa
sổ nói với muỗi nhà:
- Tớ đã nói
rồi mà. Tớ không sợ ai cả. Loài người không tài giỏi như cậu nói đâu. Tớ đã hút
được máu họ rồi đấy thôi.
Muỗi nhà lo
lắng:
- Cậu vẫn
nên cẩn thận.
Muỗi rừng tự
đắc:
- Chỉ có cậu
nhát gan nên mới thế. Hãy xem tớ đây này.
Nói rồi muỗi
rừng lại lao vào nhà. Nó bay lượn lờ vo ve trước mặt bố tớ. Bố lấy tay xua
nhưng nó không đi. Nó vẫn cố đậu vào cổ bố tớ định hút máu. Thế nhưng thật
không may cho nó bố tớ đã nhanh tay đập một phát khiến muỗi rừng chỉ còn là một
đốm máu đỏ dính ở tay. Muỗi nhà thấy vậy vo ve một lúc rồi cũng bay đi mất.
Trần Huệ Lương
COMMENTS